Lạc Thụy: “…Thật sự rất đặc sắc.”
Miểu Miểu vui vẻ chạy đến trước mặt hắn: “Lạc Thụy, anh có muốn thử cảm nhận miệng của em không?”
Lạc Thụy ngơ ngác đáp: “Được thôi.”
“Cứ đưa tay ra chạm vào em là được rồi.” Miểu Miểu khuyến khích.
Lạc Thụy đưa tay ra, nhưng chưa kịp chạm vào ngôi sao nhỏ thì Miểu Miểu đã bị nhấc lên lần nữa.
Chử Y nhíu mày nói: “Ăn cơm cho đàng hoàng vào.”
Bé sao nhỏ mà anh nuôi không chỉ “hát hay nhảy giỏi” mà còn là một diễn viên nhí, quả thực còn phù hợp với giới giải trí hơn cả anh.
Chỉ cần đừng chỉ giỏi tỏ vẻ ở nhà mà lại rụt rè trước người ngoài thì sẽ tốt hơn.
Từ khi chú Lý biết đến sự tồn tại của Miểu Miểu, mỗi ngày chú đều thay đổi thực đơn, nấu cho cậu một bàn ăn ngon. Có thể Chử Y sẽ không có mặt ở nhà nhưng bốn bữa mỗi ngày của Miểu Miểu lại chẳng thiếu một bữa nào, khiến cậu lớn lên rất nhanh. Không bao lâu, cậu đã có thể duy trì hình dạng con người suốt ngày đêm.
Điều khiến chú Lý hài lòng là Miểu Miểu khi ở hình dạng con người cũng lớn nhanh không kém, không còn nhỏ xíu nữa mà đã lớn được chút đỉnh. Có điều khi cậu trông như một đứa trẻ bình thường năm sáu tuổi, dường như đã ngừng lớn.
“Tại sao không lớn nữa nhỉ?” Chử Y chọc chọc Miểu Miểu.
Miểu Miểu thuận theo ngón tay hôn lên tay anh, rụt rè nói: “Đó là vì gần đây em quá thiếu tình yêu.”
Chử Y cười: “Em thiếu tình yêu chỗ nào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-nuoi-be-sao-nho-o-dia-cau/2843426/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.