Lúc cãi nhau với Chử Y cậu không khóc, đi đường cũng không khóc, bây giờ trốn ở đây lại khóc rất đau lòng.
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khóc không thành tiếng, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.
Phàn Vũ Khê vốn định mắng cho một trận, bây giờ thì hết mắng nổi luôn.
Miểu Miểu nói: “Chử Y không cần con nữa.”
Phàn Vũ Khê tức giận, lôi cậu ra ngoài: “Không cần thì thôi, không cần thì ba mi cần, ba mi còn nuôi không nổi mi chắc?”
Phàn Vũ Khê mang Miểu Miểu về nhà ném lên ghế sô pha, y bưng hộp cơm lên ăn tiếp, vừa ăn vừa nghe Miểu Miểu khóc.
“Chử Y chưa bao giờ như vậy, hôm nay sao lại thay đổi rồi?”
“Thật ra con chẳng đáng yêu chút nào đúng không?”
“Con vừa mập vừa ngốc, môn toán học mãi không giỏi.”
“Không biết kiếm tiền chỉ biết tiêu tiền.”
Miểu Miểu khóc trời long đất lở, tay không biết để đâu nên cứ chà mạnh vào ghế sô pha để trút nỗi buồn, chà đến khi lòng bàn tay đỏ ửng cũng không chịu dừng lại.
Phàn Vũ Khê lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn, đứa trẻ này thật sự đã bị tổn thương, đau buồn đến lo âu rồi.
Nắm lấy bàn tay nhỏ của Miểu Miểu, Phàn Vũ Khê hỏi cậu: “Rốt cuộc con thấy Chử Y tốt ở điểm nào?”
Miểu Miểu nói với vẻ đương nhiên: “Anh ấy đẹp trai.”
Phàn Vũ Khê: “…”
“Trên đời đâu thiếu người đẹp trai, nếu con thích trai đẹp thì mấy hôm nữa ba casting phim, ba chọn cho con nguyên một xe luôn.” Phàn Vũ Khê bất lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-nuoi-be-sao-nho-o-dia-cau/2843438/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.