Dù Phàn Vũ Khê nói thế nào thì Miểu Miểu vẫn không để ý.
Mấy năm nay, dưới sự ảnh hưởng của môi trường và sự tự ý thức khống chế bản thân đã hình thành nên tính cách cố chấp của cậu. Một khi khúc nhạc đã bắt đầu, cậu nhất định sẽ nghiêm túc diễn tấu cho đến khi kết thúc.
Mục Hoành Trung dưới sự dẫn dắt của Miểu Miểu cũng bớt sợ vợ hơn, ôm chặt lấy chân Miểu Miểu, chất vấn một cách không kiêu không nịnh: “Anh tính xem, một năm chúng ta được ở bên nhau bao lâu!”
Phàn Vũ Khê cười khẩy: “Hai người chẳng phải ngày kia cũng về nước sao? Anh kéo dài đến hôm nay đã là tốt lắm rồi.”
Bản độc tấu violin kết thúc, Miểu Miểu cất cây đàn violin của mình rồi đi ra ngoài.
Mục Hoành Trung liếc nhìn Miểu Miểu, quay đầu tiếp tục nói với Phàn Vũ Khê: “Vậy bọn em không về nước nữa.”
“Không về?” Phàn Vũ Khê nổi giận, tâm trạng muốn mắng người đã không còn rục rịch nữa mà là hoàn toàn mất khống chế.
“Không về nước để giải quyết triệt để mấy chuyện lộn xộn nhà em thì sau này nếu có người phụ nữ nào đến cửa rồi leo lên giường anh, anh nhịn không được để cô ta mang thai thì em chịu trách nhiệm nhá?” Phàn Vũ Khê từ trên cao nhìn xuống hỏi vặn ngược lại hắn.
Vẻ mặt tủi thân giả vờ của Mục Hoành Trung tan hết sạch, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nghẹn họng không nói được gì.
Giải quyết xong một người, Phàn Vũ Khê quay sang người kia: “Không về nước, ở đây chơi trò trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-nuoi-be-sao-nho-o-dia-cau/2843439/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.