Ba người im lặng, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.
Biểu cảm đạo diễn nhìn cậu giống như bị đau răng vậy, ánh mắt đó khiến Miểu Miểu cũng bắt đầu đau răng theo.
Lạc Thụy mỉm cười, trong nụ cười mang theo sự trêu chọc.
Còn Chử Y, Miểu Miểu hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt Chử Y. Cậu mặc kệ tất cả ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu vào hai đầu gối, che giấu sự thật rằng mình đã là một con tôm hùm đất chín đỏ.
Vừa nãy trên bàn ăn cậu đã ăn rất nhiều tôm hùm đất, bây giờ tôm hùm đất nhập vào người để báo thù cậu rồi.
Cả đời này chưa từng mất mặt như này.
Miểu Miểu giả chết, quyết định dù thế nào cũng không ngẩng đầu, không nói lời nào.
Mấy người mau đi đi, đừng nói gì hết, đừng quan tâm gì cả.
Cứ để tui một mình ở đây, chạy về ký túc xá đi.
“Khụ khụ, ừm, nay cảnh đêm đẹp quá ta.” Đạo diễn nói.
Lạc Thụy gật đầu: “Đúng vậy, đêm nay trăng rất sáng.”
Miểu Miểu r.ên rỉ một tiếng, cầm túi trước mặt chạy mất dạng.
Tốc độ quá nhanh khiến đạo diễn nghĩ chắc mình đã uống say, chứ không sao mới đó mà Miểu Miểu biến đâu mất rồi.
Ba người nhìn nhau, bật cười.
Ngay cả Chử Y cũng cười, nụ cười này xua tan mây mù dày đặc trên người anh hai ngày qua. Ánh mặt trời ló dạng, tia sáng chiếu rọi, niềm vui trong mắt không tài nào giấu được.
Miểu Miểu chạy về ký túc xá, đóng sầm cửa lại, ném giày trên chân, đặt túi xuống, lăn lộn trên thảm. Lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-nuoi-be-sao-nho-o-dia-cau/2843448/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.