Bốn người vừa buông đũa xuống thì hùa nhau nhéo mặt Miểu Miểu, bảo cậu mau trật tự.
Kỷ Tử Hàng che miệng cậu, không cho cậu nói ra những lời khiến người ta giật mình.
Thiên thần Chử sao có thể thả thính cậu được chứ?!
Miểu Miểu cố gắng thoát khỏi ma trảo của bốn người, hết sức tỉnh táo nói với Kỷ Tử Hàng: “Anh đừng tưởng em không phát hiện ra anh thừa dịp véo mặt em.”
Kỷ Tử Hằng lớn tiếng nói: “Là ai? Là ai véo mặt Sữa Tuyết đấy?”
Miểu Miểu ra vẻ đã nhìn thấu cậu ta, hừ hừ hai tiếng.
Cậu đã hiểu nguyên nhân bất thường của Chử Y ban nãy, cảm giác tê dại choáng váng đó hoàn toàn biến mất, cả người tỉnh táo bắt đầu suy nghĩ.
Chử Y thả thính cậu làm gì?
Muốn cưới cậu ư?
Không cưới mà tán tỉnh là đồ đểu đấy.
Chử Y là trai đểu thật sao?
Từng câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng cậu không bắt được đáp án của bất kỳ vấn đề nào cả.
Đúng là khiến sao nhỏ đau đầu.
Trong các buổi tập tiếp theo, thỏ trắng Miểu Miểu đã biến thành rùa đen nhỏ. Mặc kệ Chử Y chọc ghẹo ra sao cậu vẫn bất động, khi không chịu được nữa thì rụt đầu vào mai rùa.
Chiều ngày thứ ba sau khi buổi tập kết thúc, Miểu Miểu rời khỏi phòng học lướt nhanh qua Chử Y, nhét một tờ giấy nhỏ vào tay anh.
Tay cậu linh hoạt luồn vào lòng bàn tay Chử Y, đặt tờ giấy xuống rồi lại linh hoạt rời đi. Giữa thanh thiên bạch nhật, vậy mà mặt không đổi sắc hoàn thành động tác này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-nuoi-be-sao-nho-o-dia-cau/2843449/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.