Chử Y không cho Miểu Miểu cơ hội nói chuyện, một tay anh ôm eo Miểu Miểu, một tay đặt sau gáy rồi tách môi cậu ra luồn thẳng vào trong.
Đầu lưỡi Chử Y chạm vào đầu lưỡi Miểu Miểu, Miểu Miểu run nhẹ, nước mắt trên hàng mi dài rơi xuống sống mũi Chử Y. Chử Y che mắt cậu lại, ngoài cửa truyền đến tiếng Cận Đằng với bác sĩ, hai người cách một cánh cửa mà hôn nhau say đắm.
“Đây là đạo cụ, đạo cụ thôi.” Cận Đằng ngồi xổm bên cạnh bác sĩ đang chết trân, nhặt từng viên kim cương lên, không quên giải thích với ông ấy: “Đồ của Chử Y quay phim đó, đứa nhỏ này thích mấy thứ bling bling nên đeo chơi thôi.”
Bác sĩ mơ mơ màng màng gật đầu.
Cận Đằng thấy may vì toàn là kim cương chưa được cắt mài, không chói mắt cho lắm. Anh ta lụm hết đống kim cương thì bác sĩ mới hoàn hồn, nhớ ra ban nãy có hai người chạy vào phòng thay đồ, bác sĩ gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng động gì cả, đang định đẩy cửa thì thấy hai người bước ra.
Một người cúi đầu, đôi tai đỏ muốn nhỏ máu, một người thì thản nhiên như không.
Bác sĩ không nhìn ra nên trách mắng: “Sao hai cậu lại tùy tiện vào phòng thay đồ của bệnh viện thế hả?”
Miểu Miểu và Chử Y ngoan ngoãn nghe mắng, chân thành xin lỗi. Xin lỗi là Chử Y nói, Miểu Miểu thì không nói nên lời.
Được minh tinh nổi tiếng xin lỗi, bác sĩ cũng bớt giận đôi chút, sau đó nói với Miểu Miểu: “Đạo cụ trong đoàn phim mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-nuoi-be-sao-nho-o-dia-cau/2843453/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.