Chử Y im lặng rất lâu, Miểu Miểu xấu hổ đến muốn chui xuống đất.
“Chử Y.” Đỏ mặt xong Miểu Miểu mới ấp úng hỏi: “Khi nào anh đến thành phố N ạ?”
“Ngày kia đi.” Giọng Chử Y hơi khàn, trầm ấm mang theo chút gì đó khiến mặt Miểu Miểu nóng lên.
“Ồ, ồ.” Miểu Miểu nói: “Vậy em cúp máy trước đây.”
Nói xong không đợi Chử Y lên tiếng thì vội vàng cúp video.
Miểu Miểu vỗ vỗ mặt, “Sao lại nói ra vậy chứ? Miểu Miểu, mày không biết giữ ý tứ gì cả?” Có khi nào Chử Y nghĩ cậu là nhóc biế.n thái không.
Miểu Miểu lăn lộn trên giường, sầu não tự mắng mình một trận nhưng cũng không ngăn được khóe miệng nhếch lên tận trời.
Bộ phim Phàn Vũ Khê chuẩn bị quay sau khi về nước, so với kịch bản trên thị trường quả thực không tệ, nhưng với Phàn Vũ Khê thì cũng thường thôi, có điều y rất coi trọng. Miểu Miểu xem kịch bản mấy lần cũng không biết tại sao Phàn Vũ Khê lại coi trọng nó đến vậy, cho đến khi cậu phát hiện Mục Hoành Trung cũng rất để ý.
Mục Hoành Trung và Phàn Vũ Khê đồng lòng muốn Miểu Miểu đóng bộ phim này, cũng không nhắc đến chuyện rèn luyện gì nữa.
“Con tự nhìn đi, bây giờ con còn giống trẻ tự kỷ nữa không? Cho con nửa cái cánh là con muốn bay lên trời rồi.” Phàn Vũ Khê nói.
Mục Hoành Trung: “Bộ phim này nhất định phải để Miểu Miểu diễn, người khác em không đồng ý đâu.”
???
Miểu Miểu càng thêm tò mò, cậu mở kịch bản đọc tiếp thì thấy đoạn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-nuoi-be-sao-nho-o-dia-cau/2843454/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.