Lần đầu tiên Chử Y gặp Quý Tắc là lúc anh 7 tuổi.
Hôm đó anh vừa tan học, trông thấy một người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ thấp hơn anh một chút đứng trước cửa nhà mình. Chử Y vừa xuống xe đã bị bọn họ nhìn chằm chằm, ánh mắt của người phụ nữ kia khiến Chử Y rất khó chịu, bà ta vỗ vỗ nói với cậu bé: “Đây là anh trai con, gọi anh đi con.”
Cậu bé đó trông rất giống Chử Y, thò tay muốn chạm vào tay Chử Y. Chử Y chưa kịp hiểu chuyện gì nên đứng im tại chỗ, cậu bé kia nắm được tay anh: “Anh trai.”
“Chử Y!” Một tiếng gọi chói tai khiến Chử Y hoàn hồn.
Mẹ anh luôn dịu dàng, nói chuyện không nhỏ nhẹ thì cũng êm tai, giọng luôn duy trì ở mức độ dễ chịu, chưa bao giờ phát ra âm thanh chói tai như thế.
“Con là con một.” Mẹ anh gằn từng chữ: “Không có anh chị em gì hết, càng không có em trai.”
Chử Y 7 tuổi đã hiểu rất nhiều chuyện, anh lạnh lùng gỡ tay cậu bé ra, đi về phía mẹ.
Cậu bé kia cứ theo sau anh gọi anh trai, cậu ta không vào được nhưng đứng ngoài cửa luôn miệng gọi.
“Anh trai, anh ơi.”
“Anh ơi.”
“Anh ơi.”
Gọi từ nhỏ đến lớn.
Lúc nhỏ cậu ta không vào được cửa, nhưng có thể tìm Quý Trấn. Quý Trấn rất thích cậu ta, mỗi khi nhắc đến đều nói đứa trẻ đó hết sức giống ông.
Ngày Quý Trấn qua đời, Quý Tắc lại gọi anh là anh trai: “Anh trai ơi, bố cũng chết rồi, ông ấy để lại tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-nuoi-be-sao-nho-o-dia-cau/2843465/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.