Trong nháy mắt khi Tô Mạc Mạc nhón chân lên để hôn, cô cảm thấy mình điên rồi.
Nếu không thì sao cô có thể làm ra chuyện này chứ?
Bàn tay niết lấy vạt áo của Thương Ngạn chậm rãi nắm chặt, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, cánh môi đặt lên hình xăm đỏ tươi ấm áp.
Dường như bị nhiệt độ ấy thiêu nóng, cô cuống quít bước lại.
Ánh mắt cũng hoảng loạn.
Không để cô kịp thanh tỉnh, một tiếng kêu sợ hãi đột ngột vang lên như nổ vang ——
“Hai người đang làm gì vậy!?”
“……!”
Tô Mạc Mạc sợ tới mực rụt người, kinh hoảng vọng qua đó.
Dưới cây đèn đường cuối cùng, ánh đèn đan xen vào nhau, có lẽ vợ chồng Văn Trình Châu đi dạo từ bên ngoài về, cả hai đang trợn mắt há mồm nhìn hai người.
Đứng cạnh họ là Văn Tố Tố, sau khi hô lên một cách sợ hãi, sắc mặt cô ta trắng bệch.
Thương Ngạn đang cứng người do nụ hôn nhẹ tựa lông hồng kia, nhờ có tiếng kêu này nên mới bừng tỉnh hoàn hồn.
Anh hít một hơi thật sâu.
Thương Ngạn nghiêng người, che Tô Mạc Mạc lại sau lưng mình, duỗi tay bảo vệ cô.
Sắc mặt Văn Tố Tố vặn vẹo.
Thậm chí cô ta còn hoài nghi liệu có phải đó là ảo giác của mình không, nhưng khi nhìn thấy động tác đó của Thương Ngạn, tất cả đều sáng tỏ.
——
Hình ảnh cô ta nhìn thấy là thật.
Nếu Thư Vi nói vậy trước đêm nay, có thể cô ta không tin, tuy nhìn thấy hai bóng dáng chồng lên nhau ở thư viện, nhưng có thể giải thích đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-rat-dien/1665468/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.