Dưới ánh đèn đường, nam sinh rũ mắt nhìn cô gái, duỗi tay nhận lấy bình giữ ấm màu xám nhạt. Trên gương mặt nghiêng tuấn mỹ, lông mi cong dài mang theo sắc cười khiến người khác đắm chìm.
Nhưng sau câu nói kia của cô gái, ý cười đó liền bị ngưng kết thành tấm băng mỏng trong đôi mắt đen kịt.
Sắc mặt anh lạnh xuống.
“Cái gì?”
“…… Không có gì.”
Tô Mạc Mạc có chút hối hận, cô đã nhịn cả đêm, không biết tại sao đến thời điểm cuối cùng lại không quản được miệng mình, không kiềm được nói ra.
Có lẽ là quá muốn cả đời được giữ…… “bình giữ ấm” này.
Nhưng mày không thể ích kỉ như thế.
Giọng nói dưới đáy lòng cô vang lên.
Trong khi mày còn không thể tự bảo đảm được chuyện gì, mày còn muốn hứa hẹn với anh ấy.
Vậy thì quá đê tiện…… Tô Mạc Mạc.
Cô gái chậm rãi buông năm ngón tay giữ chặt bình giữ ấm ra, lòng bàn tay từ trắng bệch dần dần có lại huyết sắc.
Nhưng khi đầu ngón tay sắp sửa thả ra, cổ tay cô bỗng nhiên bị nắm lấy.
Tô Mạc Mạc ngẩn ra, giương mắt.
——
Một tay Thương Ngạn cầm bình giữ ấm, tay còn lại giữ chặt cổ tay cô gái.
Lông mi tinh mịn rũ xuống, gương mặt anh tuấn không có biểu cảm, đường cong ở cằm căng chặt —— mỗi đoạn đều lộ ra áp suất thấp.
Anh nhét cái bình trong tay vào ba lô.
Sau đó mới nâng mắt, cặp mắt híp lại.
“Em vừa nói gì? Ai không còn nữa?”
“……”
Tô Mạc Mạc mím môi, cúi đầu không nói lời nào.
Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-rat-dien/1665495/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.