Thứ hai.
Bầu không khí trong lớp 11-1 nhiệt liệt khác thường. Tô Mạc Mạc vừa vào lớp đã nhận ra, trong lúc buông cặp sách còn không nhịn được quay đầu nhìn quanh cả lớp.
Đằng sau, Tề Văn Duyệt vẻ mặt hưng phấn nói gì đó với Liêu Lan Hinh.
Đương nhiên dáng vẻ của học bá Liêu vẫn lãnh đạm như thường, không biết nghe thấy gì, cô có chút trào phúng bĩu môi.
“Không có khả năng.”
“—— sao lại không có khả năng, mình thấy bọn họ nói rất có lý!”
Tề Văn Duyệt chú ý thấy Tô Mạc Mạc quay xuống, không khỏi xoay đầu, hưng phấn nói: “Mạc Mạc, cậu phân xử cho bọn mình đi, cậu thấy hai bọn mình ai là người đáng tin cậy?”
Tô Mạc Mạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đáng tin cậy gì?”
Tề Văn Duyệt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, “Cậu không nghe nói ư?”
“?”
“Từ đoạn đường từ cổng trường đến khu dạy học, mình không biết đã nghe thấy bao nhiêu người thảo luận —— không phải hôm sau là Tết Nguyên Đán à, mọi người đều đang nói có thể ngày mai sẽ được nghỉ hai ngày đấy!”
Liêu Lan Hinh ở kế bên, không ngẩng đầu bổ sung thêm một câu, “Mình nói cậu ấy đang nằm mơ mà cậu ấy không chịu tin.”
Tề Văn Duyệt: “……”
Tề Văn Duyệt: “Mình không tin mình không nghe. Mạc Mạc cậu nói đi —— cậu có cảm thấy kì nghỉ hai ngày mà mình nói có phải rất có khả năng hay không?”
“……”
Tề Văn Duyệt chờ cả buổi cũng không nghe ai đáp lại.
Cô nàng xoay đầu nhìn, phát hiện rằng cô gái ngồi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-rat-dien/1665496/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.