Bình thường bị bỏng miệng vết thương sẽ hơi đau một chút, đối với Lộ Dữ Chu nhìn vết bỏng này thấy cũng không tính là vết thương nặng nề gì.
Nhưng vị trước mặt này lại không nghĩ như thế, nếu mà còn không đi xử lí nữa, anh nghi ngờ đối phương sẽ gọi 120.
Lộ Dữ Chu quay mặt đi, im lặng thở dài.
Trong sân không bật đèn, chiều muộn như được phủ thêm một tấm màn sa khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Thịnh Ngộ đột nhiên nghe thấy tiếng nước róc rách chảy, cậu ngẩng cái đầu đang rịn ra một tầng mồ hôi lạnh lên.
Ánh sáng yếu ớt từ phòng khách hắt ra, phác họa bóng dáng Lộ Dữ Chu đứng bên cạnh bồn nước. Sườn mặt anh lạnh nhạt, không thấy rõ biểu cảm, một tay chỉnh vòi nước, bóng người tĩnh lặng đổ dài trên mặt đất.
Thịnh Ngộ cũng không có tự luyến, nhưng Lộ Dữ Chu không có việc gì làm lại nghịch nước…
—- Chắc không phải để cho cậu chứ?
Cậu thử bước vài bước lại gần, không thấy Lộ Dữ Chu có phản ứng.
Vậy mà lại mở cho cậu thật.
Thịnh Ngộ ngượng ngùng kéo từng bước chân qua.
Cậu đương nhiên biết lúc nãy mình nhìn mình mất mặt bao nhiêu, vừa la vừa hét, nhưng thật sự không có biện pháp, có vài thói quen đâu thể nói bỏ là bỏ được. Từ bé đến lớn, cậu chính là kiểu động tí là kêu trời kêu đất, đầu gối bị cọ trầy tí da cũng có thể gào hết một ngày.
Không biết là do cảm giác đau của cậu nhạy hơn người khác, hay là do giọng nói trời sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878955/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.