Lưu Dung xem qua đề thi, phát hiện anh đúng là không nói quá, đáp án mấy tờ bài thi giao lên đều làm khá giống nhau. Bình thường, đáp án phần tự luận về cơ bản khá thống nhất, điều này cũng chứng tỏ đề lần này đúng là không khó.
“Dù vậy cũng không thể nộp bài sớm như thế được!” Lưu Dung tuy đã nguôi giận hơn nửa, nhưng vẫn giữ nguyên tắc làm mọi thứ cẩn thận như mọi khi, mắng tiếp:
“Em, còn cả đám Hạ Dương, Triệu Lập Minh, Văn Tĩnh… Tất cả trong kỳ nghỉ phải làm thêm ba đề! Cô sẽ đăng lên nhóm lớp, sau kỳ nghỉ sẽ kiểm tra lại!”
Kiểu phạt này đối với bọn học trò chẳng khác gì gãi ngứa, Lộ Dữ Chu chỉ gật đầu: “Được ạ.”
Lưu Dung nhìn biểu cảm của anh, thấy chưa đủ sức răn đe, lại tiếp lời:
“Còn nữa, nhớ đi cắt tóc! Cái kiểu đầu lưu manh đó… nhìn ra cái thể thống gì! Lần trước cô đã nhắc nhở rồi.” Lưu Dung gõ bàn nói mãi.
Nói đến mức này, Thịnh Ngộ không nhịn được lòng hiếu kì liền quay đầu nhìn qua.
Đừng nói là có vẻ lưu manh, chỉ riêng kiểu tóc đã đủ khiến người ta liên tưởng tới các thiếu niên nổi loạn, tóc để dài một thời gian không cắt, mọc như cỏ dại giữa mùa mưa.
Anh bạn kia thì lại càng đặc biệt, tóc mái được vuốt ra sau, hai tay đút túi đứng bên cửa sổ, dáng đứng như chụp bìa tạp chí học đường.
Đáng tiếc là không hợp gu thẩm mỹ của giáo viên.
Hơn nữa gương mặt đẹp trai này nhìn có vài phần quen mắt.
Quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878956/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.