Lộ Dữ Chu và Thịnh Ngộ một trước một sau rời đi, lúc trở về lại như hai món đồ trang trí gắn liền với nhau, sống chết phải dính lấy đối phương mà kề sát không rời.
Cả lớp nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy lạ lẫm, nhưng không ai dám mở miệng hỏi. Học sinh chuyển trường mới tới thì đúng là dễ gần, nói chuyện với ai cũng tươi cười, nhưng Lộ Dữ Chu thì khác. Trong mắt không ít người, vị đại lão này chẳng khác nào một vạt tuyết trên đỉnh Everest, ai muốn nói chuyện với anh thì trước tiên phải leo l*n đ*nh núi cao nhất Trung Quốc.
Hai người họ toàn thân đều toát ra mùi vị như có chuyện xưa, thế mà cả đám văn võ bá quan trong lớp lại chẳng ai dám hó hé một câu.
“Buông ra.” Lộ Dữ Chu hạ giọng.
“Không buông, hiện tại tôi đang nghèo, không đủ tiền học bù.” Thịnh Ngộ cũng bĩu môi, dứt khoát từ chối.
Câu nói này không biết chọc trúng điểm cười nào của Lộ Dữ Chu, anh đột nhiên quay mặt đi, yết hầu khẽ động, có thể thấy rõ ràng lăn lên hai cái.
Thịnh Ngộ: “Xem kịch cũng nên được thưởng chứ, tôi chọc cậu cười rồi, miễn học phí cho tôi đi, nhanh lên!”
Lộ Dữ Chu lập tức quay lại, nét mặt bình thản:
“Không cười.”
Thịnh Ngộ: “……”
Cứ giằng co như vậy một lúc, ngay lúc Thịnh Ngộ không chịu nổi định buông tay thì Hạ Dương quay lại.
Cậu ta cùng mấy đứa bạn trở về, vốn còn đang cười hi hi ha ha vui vẻ, vừa quay mặt lại nhìn thấy cảnh này thì tiếng cười lập tức im bặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878969/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.