Chương 19. Nghiêm khắc. Khi Hạ Dương trở về phát hiện cửa phòng đóng chặt, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Anh em chí cốt của hắn lại bắt đầu lập nhóm nhỏ rồi! Hai người kia hợp lực cô lập hắn! Hạ Dương xách mấy cốc tào phớ nước đường, vừa giơ tay định gõ cửa, cửa đã cạch một tiếng bị ai đó mở từ bên trong. Lộ Dữ Chu đứng ngay cửa, vẻ mặt bình thản, dáng người thẳng tắp đúng lúc che khuất hoàn toàn cảnh tượng phía sau. Hạ Dương nghiêng người nhìn vào trong, hỏi: “Giữa ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì? Tớ mua tàu hũ về nè, ăn cùng nhau ——” Nhưng động tác muốn bước vào liền bị người anh em tốt của hắn cản lại. Lộ Dữ Chu dùng lực không nhẹ ấn lên vai hắn, hơi hất cằm về phía ngoài cửa. Ngăn Hạ Dương lại xong, Lộ Dữ Chu cũng bước ra, nhẹ tay khép cửa lại, đứng trước cửa, giọng điệu chậm rãi: “Dù sao cậu cũng không học, ra ngoài chơi một lát đi. Nhưng mà đừng dắt Đại Hắc theo về, đừng để nó lại lăn lộn đầy bùn.” Hạ Dương: “Tớ có bị gì đâu! Trời thì nóng như thiêu, không ở nhà bật điều hòa đọc truyện tranh, ra ngoài làm gì cho khổ!” Lộ Dữ Chu: “...Không biết là ai từng nói thích nhất mùa hè.” Hạ Dương: “Bởi vì mẹ tớ hay mua kem que cho ăn thôi mà... Dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi, đừng nhắc lại nữa.” Lộ Dữ Chu: “Vậy thì nhớ lại cái cảm giác hồi đó đi.” “……” Hạ Dương nghe hiểu, rõ ràng là không cho mình vào phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878970/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.