Chương 20. Chào mừng về nhà. Trên bàn ăn, Thịnh Ngộ cứ nhìn chằm chằm vào Lộ Dữ Chu. Cậu cố ý tránh ánh mắt hai người khác trên bàn, vì thế dì và Hạ Dương không phát hiện điều gì bất thường. Chỉ có Lộ Dữ Chu nhận ra rõ ràng ánh nhìn đầy ‘đe dọa và cảnh cáo’ kia của cậu. “Lão Lộ?” Hạ Dương nhìn theo ánh mắt Lộ Dữ Chu về phía mảng tường đã ố vàng lần thứ ba, khó hiểu hỏi: “Cái tường đó có gì buồn cười à? Tết còn chẳng thấy cậu cười nhiều vậy đâu nha.” Thịnh Ngộ: “……” Cậu ta còn dám cười? Dì gắp cho cậu một miếng sườn, hiếm khi thấy ngạc nhiên: “Con cười gì một mình thế? Tiểu Dương, quay mặt nó lại đây cho mẹ coi thử.” Vừa dứt lời, Lộ Dữ Chu đã xoay đầu, chẳng để lộ biểu cảm gì trên mặt. “Cháu đang nghĩ về đề toán, không có cười. Hạ Dương nói bậy đấy.” Dì gật đầu đồng ý. Lộ Dữ Chu xưa nay không phải kiểu người hay cười, mà Hạ Dương thì đúng là hay bốc phét thật. “Đừng có nhìn người ta nữa, lo ăn cơm đi!” Dì không khách khí gõ ‘cốc’ vào bát Hạ Dương. Hạ Dương: …… Sớm muộn gì hắn cũng bị oan chết trong cái nhà này cho coi. Bầu không khí ở bàn ăn nhà dì khác hoàn toàn với nhà họ Thịnh. Họ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, đa số nói về những chuyện vụn vặt hằng ngày như chuyện buôn bán ở sòng bạc gần đây; kể mấy chuyện lặt vặt ở trường; rồi cả phân công ai dọn nhà, ai nấu ăn; đến cả chuyện đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878971/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.