Thịnh Khải Cơ bước xuống xe, đập vào mắt là cậu con trai nhỏ cách cả trăm mét đang chạy như bay về phía mình.
Cậu mang theo cơn gió lướt qua trước mặt ông, dép lê suýt nữa văng ra vì chạy. Thịnh Ngộ vội vàng dừng lại mang dép cho ngay ngắn, rồi mím môi cười với ông:
“Ba.”
Thịnh Khải Cơ dừng bước, ánh mắt phía sau tròng kính bất giác trở nên dịu đi.
Thịnh Ngộ trời sinh đã có một loại ma lực khiến người ta cảm thấy vui vẻ hơn.
Năm Thịnh Ngộ ra đời, Thịnh Khải Cơ vẫn còn là một thanh niên trẻ tuổi. Ông và người vợ liên hôn kính trọng nhau như khách, không biết cách chăm sóc bạn đời, lại càng không biết cách nuôi dạy con. Cuối cùng ông chỉ biết giao đứa bé còn chưa đầy một tuổi cho mẹ mình chăm sóc.
Sau khi vợ qua đời, vài người anh em trong nhà lần lượt ra ở riêng, trong nhà người ngày càng ít đi. Thịnh Khải Cơ bận rộn với sự nghiệp nên hiếm khi về nhà.
Thi thoảng trở về, ông sẽ thấy một bóng dáng nhỏ chạy ra đón mình ở cửa, giống như cơn gió lao ra đến cổng lớn, sau đó ngoan ngoãn lặng lẽ đứng đó nhìn ông lên lầu.
Ngay chỗ cổng lớn nhà họ Thịnh có một bức tranh sơn dầu thời kỳ Phục hưng châu Âu. Mỗi lần đều thấy Thịnh Ngộ đứng ngay trước bức tranh ấy. Ban đầu, cậu còn chưa cao bằng khung tranh. Giờ thì đã lớn phổng lên như cây tre sau mưa, đứng trước bức tranh, thân hình thẳng tắp có thể che kín cả nhân vật trong tranh.
“Ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878977/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.