Chương 26. Không giống nhau. Bầu trời một màu xanh thẳm cùng mặt trời treo cao nở rực rỡ. Thời điểm này ngồi ngoài sân phơi nắng, thực sự không thể gọi là thoải mái. Thịnh Khải Cơ ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, các ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, như đang suy nghĩ xem nên hỏi từ đâu. “Tiểu Ngộ, con…” Vừa mới nói được vài âm tiết, người vẫn đứng cạnh Thịnh Ngộ như một cái phông nền sống - Lộ Dữ Chu không nhịn được, nhíu mày mở miệng: “Xin ngắt lời một chút, chúng tôi có thể ngồi xuống trước được không?” Thịnh Khải Cơ khựng lại, hoàn hồn liếc nhìn hai người đang bị nắng chiếu đến đỏ mặt, vội vàng gật đầu: “Đương nhiên, nhà họ Thịnh không áp dụng kiểu hình phạt thể xác cổ hủ.” Thịnh Ngộ không nghĩ tới còn có chuyện này, sửng sốt một chút, đến khi hoàn hồn thì cái ghế sau lưng đã bị kéo mạnh tới, chân ghế bằng kim loại va nhẹ vào mắt cá chân cậu. Cậu quay đầu thoáng nhìn qua, nhìn thấy Lộ Dữ Chu đã thản nhiên ngồi xuống bên cạnh như chốn không người. “……” Quá ngông cuồng. Đây chính là khí thế của dân chơi hoang dã sao? Thịnh Ngộ lập tức thẳng lưng, trong đầu hiện lên một câu. Trời sập thì đã có người cao hơn đỡ — Chủ tịch Thịnh đang giận dữ, ở đây cũng có người càng thiếu suy nghĩ hơn đỡ đạn hộ. Cậu yên tâm ngồi xuống. Sân ngoài trống trải, gió nhẹ thổi từ Nam đến Bắc, xua tan cái oi nóng dưới ánh mặt trời gay gắt. Không ai chủ động nói chuyện, bầu không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878978/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.