Chương 27. Trò chuyện nhóm. Thấy anh im lặng, Thịnh Ngộ cũng không nói gì thêm, đi đến thùng rác vứt vỏ kem, cậu phủi tay nói: "Tôi lên lầu nghỉ ngơi một lát, có gì cần giúp thì gọi tôi." Lộ Dữ Chu vẫn đứng đó, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con muỗi. Nghe vậy, anh chỉ thất thần gật đầu: "Ừm." Cảm giác lóe lên vừa rồi quá nhanh khiến anh không kịp nắm bắt. Đến tận khi cắt tỉa xong cho hoa, lên lầu tắm rửa, anh vẫn chưa hiểu nổi vì sao lúc đó mình lại đột nhiên dừng lại. Mùa hè oi bức có gió. Tóc ngắn chẳng cần phải sấy, để lát là tự khô. Sau khi lau sơ vài lần phần đuôi tóc còn ướt, Lộ Dự Chu rời khỏi phòng ngủ, vai còn ẩm ướt khoác hờ một chiếc khăn tắm, định ra ban công hong khô người. Cửa phòng vừa khép lại, tiếng “cạch" vang vọng khắp hành lang vắng vẻ. Động tác của Lộ Dữ Chu khựng lại, vành tai anh khẽ động, chợt nhận ra Thịnh Ngộ, vốn luôn vui vẻ hoạt bát đã rất lâu không lên tiếng. Anh nhìn cánh cửa phòng đóng chặt đối diện, cau chặt mày. Thịnh Ngộ thích ồn ào, nhưng anh lại khác. Anh đã quen với không gian trống trải, vắng vẻ. Vì vậy vừa rồi không kịp phản ứng. Chỉ đến lúc này anh mới nhận ra rằng Thịnh Ngộ... có lẽ... đang không vui? Chỉ vì anh từ chối dọn về sao? Ý nghĩ vừa nảy ra, Lộ Dữ Chu đã cảm thấy thật vô lý. Chắc chắn không phải, có lẽ là gặp chuyện gì không tiện nói, giữa bạn bè với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878979/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.