“Đây là phần thưởng hả?” Thịnh Ngộ nhìn chằm chằm vào yên xe đạp địa hình.
“Vậy cậu muốn cái gì?”
Lộ Dữ Chu lấy chìa khóa từ trong cặp ra, ngồi xổm xuống mở khóa, trong giọng nói còn khẽ thở dài, anh tỏ ra đầy muộn phiền, như đang than thở: Tiểu thiếu gia thật khó chiều.
Thịnh Ngộ nghe được ẩn ý, cậu bĩu môi tiến tới gõ gõ chỗ hàn phía sau xe, mặt đầy ngờ vực:
“Có ngồi được không? Chắc chắn không thế?”
Dây xích kéo lê trên mặt đất, do dùng mỗi ngày nên đã hơi bẩn, Lộ Dữ Chu nhìn thoáng qua rồi cẩn thận lấy gói khăn giấy từ túi bên cặp ra lau:
"Đã được gia cố rồi. Tiệm hàn nói nó có thể chịu được 80kg. Miễn cậu không béo lên là được."
Thịnh Ngộ ngồi lên thử, cảm thấy cũng ổn, độ cao bàn đạp cũng vừa phải.
"Cảm ơn, tôi chấp nhận lòng tốt của anh."
Giọng điệu kiêu ngạo, nghe cứ như đang nói: Trẫm rất vừa lòng, lui đi được rồi.
Lộ Dữ Chu khựng lại, có chút buồn cười, quay đầu bảo:
“Lần này không mời tôi ăn cơm à?”
Thịnh Ngộ từ trước đến nay rất thích lấy việc mời cơm để cảm ơn người khác, hễ vừa nói cảm ơn là tám phần mười sẽ rủ đi ăn, đây không phải cậu khách sáo, mà thật sự để bụng và sẽ tìm thời gian trả lại ân tình.
Lộ Dữ Chu là người được nghe nhiều nhất, tai cũng sắp mọc kén luôn rồi.
“Tôi bị ngốc chắc? Tiền của cậu còn nhiều hơn tôi.”
Thịnh Ngộ nói. “Sau này đều do cậu mời tôi đi. Dù sao nhà họ Thịnh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878988/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.