Mặt trời dần đi xuống, ánh chiều tà phủ lên bức tường thấp một lớp vàng ấm áp.
Thịnh Ngộ ngồi xổm trên đỉnh tường, liếc nhìn xuống phía dưới rồi lập tức quay mặt đi:
"Thôi bỏ đi, tôi thấy paparazzi cũng không đến mức đáng sợ như vậy đâu..."
“Đừng lo, dưới đất có thảm cỏ, có ngã xuống cũng không đau đâu."
Lộ Dữ Chu đứng dưới chân tường ngẩng đầu nói, anh đã trèo qua trước mà hoàn toàn không thấy đau lưng mỏi eo gì cả.
Bức tường ở đây đã lâu không được tu sửa, lớp xi măng bong tróc loang lổ, gạch trên đỉnh tường cũng đã lỏng lẻo, bị mấy học sinh rảnh rỗi gỡ xuống chơi. Ở góc tường có chỗ bị khoét, toàn bộ chiều cao bức tường chưa tới hai mét, chỉ cần lấy gạch lót chồng lên là có thể trèo qua dễ dàng.
Vì vậy nơi này đã trở thành một bức tường vượt ngục nổi tiếng ở trường Nhất Trung.
Lúc Thịnh Ngộ trèo lên còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, giờ ngồi xổm trên tường nhìn qua nhìn lại, bỗng nhiên cảm thấy không ổn.
Cậu hơi sợ một chút.
Tường cao chỉ hơn một mét, nghe có vẻ đơn giản nhưng khi thật sự ngồi trên đó mới thấy không phải chuyện đùa, cảm giác bất lực lúc này chỉ có người đang ngồi trên đỉnh tường mới hiểu rõ.
Thịnh Ngộ thò đầu nhìn xuống lần nữa, trong lòng nổi lên một luồng xúc động, quyết định không tự làm khó mình nữa, lắc đầu nói:
"Tôi không nhảy đâu, tôi trèo xuống thôi. Cặp sách đưa cho cậu trước, cái thứ này đang cản trở tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878989/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.