Chương 44. Bất thường. Không biết có phải do đầu chịu nhiều áp lực không mà Thịnh Ngộ cả đêm ngủ cứ chập chờn, còn mơ thấy một vài giấc mộng kỳ quái. Đến khi bị chuông báo thức đánh thức, cậu vẫn mơ màng như vừa mới chợp mắt, hoang mang mở mắt ra, không hiểu tại sao mới nhắm mắt mà trời đã sáng. “……” Mùa hè trời sáng rất sớm, ánh sáng ngoài trời xuyên qua lớp rèm kẻ ô chiếu vào, khiến căn phòng ngập tràn ánh sáng. Thịnh Ngộ trợn mắt nhìn trần nhà hai giây, sau đó lại nhắm mắt, cậu mơ màng đưa tay lần mò đồng hồ báo thức. Nhưng chưa chạm được đồng hồ, tay cậu lại chạm phải một cánh tay mát lạnh. Cậu nghiêng đầu nhìn, bên cạnh có một bóng người đang nằm nghiêng, hông phủ hờ một góc chăn, tay đặt ngẫu nhiên trước ngực, theo nhịp thở mà khẽ phập phồng. ….. A. Đêm qua trời mưa, cậu tốt bụng cho Lộ Dữ Chu ngủ cùng. Người bị chuông đánh thức đầu tiên là Thịnh Ngộ, nhưng người dậy trước là Lộ Dữ Chu. Trong lúc Thịnh Ngộ còn đang vật lộn để tỉnh táo, Lộ Dữ Chu đã đưa tay ấn tắt đồng hồ báo thức, nghiêng người ngồi dậy, hai chân dẫm lên dép lê trên sàn. Anh giơ tay lên nhìn cổ tay, dù chiếc đồng hồ cũ đã bị cướp mất từ lâu, thói quen này vẫn không bỏ được. Thấy cổ tay trống trơn, anh ngó lơ cái đồng hồ báo thức đang nằm dưới đất, mắt còn ngái ngủ quay sang hỏi Thịnh Ngộ: “... Mấy giờ rồi?” Thịnh Ngộ đưa cổ tay ra trước mặt anh, Lộ Dữ Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878996/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.