Thịnh Ngộ rất hiếm khi ngủ chung giường với người khác.
Ngay cả khoảng thời gian mất ngủ triền miên sau khi bị bắt cóc, cậu cũng chỉ ôm gối đi lòng vòng khắp nhà, mệt thì chui vào một phòng trống nào đó để ngủ. Cậu chưa từng nghĩ sẽ ngủ chung giường với bất kỳ ai.
Người bên cạnh vừa nằm xuống đã mang theo làn hơi mát lạnh của đêm mưa, trong không gian chật hẹp không cẩn thận đè lên cánh tay bên ngoài chăn của cậu.
Thịnh Ngộ không mở mắt, chỉ lật người giả vờ buồn ngủ, rút tay vào trong chăn quay mặt vào tường.
Lúc nãy gọi Lộ Dữ Chu quay lại, cậu vẫn còn đang mơ màng, tròn mắt ra như đang nói mớ. Nhưng khi nằm lại lên giường, nghe thấy âm thanh Lộ Dữ Chu ôm gối đi vào, từng tiếng bước chân, từng động tác đều gần ngay bên tai, mùi sữa tắm quen thuộc hòa quyện với hormone nam tính đặc trưng ùa tới —— bỗng nhiên khiến Thịnh Ngộ có cảm giác như mình bị chiếm đoạt.
Chiếc giường sắt cũ kỹ được dọn từ gác mái xuống, hễ trở mình là lại vang lên kẽo kẹt, chiều ngang ước chừng một mét rưỡi.
Thịnh Ngộ chưa từng đo chính xác, vì cậu cũng không nghĩ sẽ có ngày chiếc giường cũ kỹ này lại cần chứa đến hai người.
Quạt cũ chạy hết công suất, phát ra âm thanh rè rè đều đều. Thịnh Ngộ quay mặt vào tường hồi lâu mà vẫn không ngủ nổi.
Cậu thành thật được vài phút, sau đó lại cảm thấy nằm không thoải mái, thế là trở mình một cái.
“Ngủ không được à?” Lộ Dữ Chu thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878995/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.