Lộ Dữ Chu đã ngủ, lúc mở cửa, mí mắt còn cụp xuống, ánh nhìn mang vài phần mệt mỏi.
“Có chuyện gì vậy?” Anh nắm tay nắm cửa, uể oải tựa người vào khung cửa, giọng nói vừa tỉnh dậy khàn khàn.
Thịnh Ngộ không khách sáo đẩy anh sang một bên, ôm gối chen thẳng vào phòng ngủ.
“Hạ Dương ngáy to quá, tôi không ngủ nổi nên sang chỗ cậu kiếm chút yên tĩnh.”
Nghe thế, Lộ Dữ Chu bật cười, như đã đoán được từ trước:
“Cậu ta càng ngủ sâu thì tiếng càng lớn, hôm nay còn uống rượu, chắc chắn sẽ ngáy kinh khủng hơn. Vậy mà cậu còn thu nhận cậu ta.”
Cửa phòng ngủ khép lại, cách biệt tiếng ngáy lúc cao lúc thấp bên ngoài.
Khi anh quay lại, Thịnh Ngộ đã leo lên giường, nằm sấp xem điện thoại, gối đầu lên gối của Lộ Dữ Chu, còn lấy chăn người ta đắp lên eo mình. Ngang ngược như một tên côn đồ nhỏ.
Lộ Dữ Chu nhìn thoáng qua rồi quay đi, đến bàn học bật đèn lên, kéo ghế ngồi xuống.
Ban đầu Thịnh Ngộ chưa để ý, đợi vài phút, phát hiện bên cạnh chẳng có ai nằm xuống mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ánh đèn bàn mờ tối, ngây người vài giây rồi liếc sang bóng lưng Lộ Dữ Chu.
“Cậu không ngủ à?”
Trên bàn để một quyển tuyển tập văn mẫu, nhìn qua cũng biết là dùng để giết thời gian. Lộ Dữ Chu mở bừa một trang, kẹp bút bi giữa hai ngón tay, đầu ngón tay thi thoảng lại ấn nhẹ lên phần đầu bút.
“Không phải cậu muốn yên tĩnh một lúc sao? Giường tạm thời nhường cho cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878998/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.