Gói sủi cảo cũng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật.
Thịnh Ngộ từng nghe nói qua nhưng chưa từng tham gia, nên lúc gặp tình huống này, tiểu thiếu gia Thịnh như vị tiên vừa hạ phàm, chuyện gì cũng thấy mới mẻ và thú vị.
Gói mấy cái sủi cảo mà cái nào cũng bị rách vỏ, xiêu xiêu vẹo vẹo nằm chỏng chơ trên thớt.
Thịnh Ngộ cúi người nhìn đám vỏ sủi cảo rách của mình, bị chính kiệt tác của bản thân chọc cười.
“Tôi không làm nữa, Lộ Dữ Chu, mấy cái còn lại đều cho cậu làm.”
Cậu vặn vòi nước rửa sạch bột mì dính trên tay, dứt khoát phủi tay làm ông chủ rút lui.
Lộ Dữ Chu sớm đoán được, nhận lấy đôi găng tay cậu ném qua, bình tĩnh nói:
“Trong tủ lạnh có dưa hấu, đã cắt sẵn rồi, đi ăn đi.”
Dưa hấu được cắt thành những miếng nhỏ đều tăm tắp đặt trong chiếc bát thủy tinh, trông mọng nước ngon miệng.
Thịnh Ngộ không làm nhưng cũng không rời đi, cậu bưng bát trái cây, thỉnh thoảng gắp một miếng bỏ vào miệng, lười biếng tựa vào bàn, vừa ăn vừa xem trong nhóm bạn học than thở độ khó của kỳ thi cuối kỳ lần này.
Cậu chợt nhớ tới bài kiểm tra trong cặp, nhắn +1 vào nhóm xong quay sang nói với Lộ Dữ Chu:
“Tôi nhận được điểm thi Toán rồi, thầy Lộ, đoán xem học sinh cưng của cậu lần này được bao nhiêu điểm?”
Lộ Dữ Chu cúi mắt, khéo léo bóp mép sủi cảo thành những nếp gọn gàng, chỉ chốc lát thớt đã bày ra một hàng sủi cảo đầy đặn.
Người này làm việc nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878999/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.