Thịnh Khải Cơ không thích xem tin nhắn Wechat, bình thường có việc gì sẽ trực tiếp gọi điện thoại.
Trong nhóm chat, dù có bị tag bao nhiêu lần đi nữa ông cũng không trả lời.
Thịnh Ngộ quan sát một lúc, thấy chủ tịch Thịnh không xuất hiện thì mới dần thở phào. Cậu gõ vào nhóm:
【 Chủ tịch lúc này chắc đang bận làm việc. 】
【 Không sao đâu, cháu sẽ cứ gửi tin nhắn cho đến khi ông ấy trả lời tôi mới thôi! ^^ Cháu sẽ ép ông ấy cho một bao lì xì thật to luôn!! 】
Tính cách Thịnh Khải Cơ vốn cứng nhắc, không mấy khi tỏ ra thân thiện. Thường ngày khi người thân tụ họp, ai cũng gọi ông là chủ tịch, bọn nhỏ cũng học theo mà gọi vậy.
Người một nhà tương thân tương ái:
【 Chủ tịch đúng là bận rộn. 】
【 Ha ha ha ha Thịnh Khải Cơ, con trai ông cũng gọi ông là chủ tịch luôn kìa. 】
【 Cô nhỏ trước tiên cho cháu một bao nè @Thịnh Ngộ. 】
Trong nhóm lại bắt đầu một đợt lì xì mới. Thậm chí có mấy vị trưởng bối còn cố ý gửi riêng lì xì cho Thịnh Ngộ.
Cậu nhận vài cái, sau đó nói mình phải đi học tiết tự học buổi tối, giả vờ tắt máy thoát nhóm.
Trong nhóm bạn bè, cậu luôn là người phát bao lì xì, có vài lúc xem náo nhiệt cậu cũng sẽ lập tức gửi một cái mới để rôm rả thêm. Nhưng trong nhóm gia đình thì không thể như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận, cảm ơn, rồi lại cảm ơn nữa… đến mức kho biểu cảm của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879000/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.