“… Giả vờ ngủ làm gì?”
Với mùi sữa tắm thoang thoảng bên cạnh, giọng Lộ Dữ Chu sát bên tai vang lên chút từ tính lành lạnh.
Thịnh Ngộ theo phản xạ mở mắt, đối diện ngay đôi mắt đen như đang cười.
“…”
Quả nhiên bị anh nhìn thấu rồi.
Cậu tự biết mình vừa làm trò ngốc, cũng không biện bạch, chỉ nhìn Lộ Dữ Chu rồi bật cười hai tiếng. Giọng nói vì tư thế nằm thẳng người mà thấp hơn bình thường, giống như đang làm nũng:
“Tính dọa cậu một chút, ai ngờ bị phát hiện.”
Lộ Dữ Chu dịch tầm mắt, ánh nhìn chậm rãi rơi lên hàng mi cậu:
“Lông mi cậu rất dài, khi động dễ thấy lắm.”
Thịnh Ngộ vô thức chớp mắt hai lần, hàng mi khẽ rung.
“…” Lộ Dữ Chu như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh vẫn giữ tư thế cúi xuống quan sát, trên gương mặt còn vương hơi nước, đường nét so với ngày thường giãn ra trông tâm trạng khá tốt.
Đột nhiên, Thịnh Ngộ nhớ tới câu nói vô nghĩa của Hạ Dương vừa nãy
— Ánh mắt cậu ta nhìn cậu dính đến mức có thể kéo thành sợi.
Có lẽ ban đêm vốn dễ khiến người ta sinh ra những ảo giác kỳ quái. Vừa nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở áp sát, trong một khoảnh khắc rất nhanh nhưng cũng rất hoang đường, Thịnh Ngộ bỗng xẹt qua một suy nghĩ: Cậu ấy sẽ không định hôn mình chứ?
… Gần đây áp lực học tập đúng là quá lớn.
Cậu thầm nhủ, rồi nhanh chóng gạt mấy lời linh tinh của Hạ Dương ra khỏi đầu.
Thịnh Ngộ đưa tay đẩy nhẹ vai Lộ Dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879002/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.