Chương 51. Vắng mặt. Thực tế thì hôm sau họ cũng không rơi xuống mương, chỉ là… cả Thịnh Ngộ và Lộ Dữ Chu đều vác hai quầng thâm mắt đen sì vào lớp học. Buổi sáng hôm đó, Lưu Dung không có tiết nên đi dạo quanh các lớp. Ngay khi bước vào phòng, cô đã cảm thấy bầu không khí im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Nhìn khắp lớp, cả một rừng đầu người đều gục xuống bàn ngủ say, trông như ruộng lúa non vừa bị cắt trụi. Cô cười thích thú, nhưng vẫn nhẹ chân đi về hàng ghế cuối như một bóng ma, gõ bàn đánh thức Thịnh Ngộ và Lộ Dữ Chu. Người tỉnh trước là Lộ Dữ Chu. Dưới mắt anh là quầng thâm rõ mồn một, làn da trắng bệch lộ vẻ mệt mỏi. Lưu Dung sửng sốt, định hỏi: Tối qua em đi ăn trộm à? Nhưng chưa kịp nói thì phía trước, Thịnh Ngộ cũng ngẩng đầu dậy với cặp mắt gấu trúc. Có vài học sinh thiếu ngủ chỉ hơi sưng mắt, còn Thịnh Ngộ thì khác. Cậu thức quá muộn, quầng thâm loang kín từ hốc mắt trở ra, trông chẳng khác nào nhân vật xác sống trong phim kinh dị Hong Kong. Nhóc xác sống mí mắt còn chưa mở nổi, mò mẫm trong hộc bàn tìm gì đó, không thấy liền chậc một tiếng, sau đó dựa vào bàn Lộ Dữ Chu, uể oải giơ tay lên, ngón tay nhanh chóng co duỗi. Lộ Dữ Chu hiểu ý, lấy từ hộc bàn ra một chai nước khoáng chưa mở, đặt vào tay cậu. Lưu Dung: “…” Nhìn hai đứa phối hợp ăn ý thế, cô không chen ngang. Đợi Thịnh Ngộ tu hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879003/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.