8 giờ với 12 giờ thì khác gì nhau?
Chẳng qua chỉ là có thể gặp nhau sớm hơn một chút thôi.
Vừa buột miệng nói ra, Thịnh Ngộ lập tức ý thức được suy nghĩ này ấu trĩ đến mức nào. Cậu thậm chí còn thấy buồn cười ——
Rõ ràng đâu còn là trẻ con, chỉ xa nhau vài ngày thôi, có đến nỗi sống chết mong gặp như vậy không?
“Có vẻ hơi sớm… Chắc cậu dậy không nổi đâu. Hay là 10 giờ đi, 12 giờ cũng được. Cậu vừa thi xong, cần nghỉ ngơi nữa.” Thịnh Ngộ vội vàng rút lại câu vừa nói, giả bộ xem lại lịch tàu, thao thao bất tuyệt so sánh ưu nhược của chuyến 10 giờ với 12 giờ, như nhân viên đang cố đẩy mạnh tiêu thụ vé tàu.
Ánh mắt Lộ Dữ Chu dừng lại trên khuôn mặt nghiêng của cậu, chậm rãi bình tĩnh, xen chút suy tư.
“Đến lúc đó rồi tính.” Thấy Thịnh Ngộ mất tự nhiên l**m môi dưới, Lộ Dữ Chu chủ động cắt ngang đề tài: “Tôi thi xong rồi mới mua vé.”
Cả ngày bị nỗi mong chờ đè nén, ý nghĩ ngập đầy đầu óc, Thịnh Ngộ cảm thấy mình đúng là có bệnh. Về phòng, cậu ôm gối chôn cả mặt vào đó.
Bị ngạt đến mức choáng váng, thiếu oxy làm khuôn mặt và vành tai cậu đỏ bừng nóng ran. Cậu lật xem app đặt vé cả nửa ngày, chỉ toàn nghĩ cách làm sao để Lộ Dữ Chu đến sớm hơn một chút. Cậu đang nghĩ cái gì thế này?
Điện thoại đặt bên cạnh cứ rung liên tục. Thịnh Ngộ chần chừ một lúc rồi mở khóa màn hình.
Trong nhóm chat mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879004/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.