Báo bình an xong, Thịnh Ngộ lại liếc lên góc trên bên phải xem giờ.
Không nhìn nhầm, giờ vẫn đang là tiết thứ sáu, chưa đánh chuông tan học.
Thịnh Ngộ: 【 Cậu không đi học à? 】
Lộ Dữ Chu: 【 Đang học. 】
Thịnh Ngộ: 【 …… Tiết của ai? 】
Lộ Dữ Chu: 【 Chị Dung. 】
Thịnh Ngộ: 【 …… Gan cậu to nhỉ. Chờ bị tịch thu điện thoại thì mới thành thật. 】
Có lẽ nghe lời cậu đe dọa, Lộ Dữ Chu im lặng mấy phút.
Nhưng mấy phút sau, khung chat lại bật ra tin nhắn mới, hoàn hảo chứng minh thế nào gọi là gan to lớn mật.
Lộ Dữ Chu: 【 Hình ảnh. 】
Lộ Dữ Chu: 【 Cô đang viết bảng, không thấy tôi đâu. 】
Không cần phóng to ảnh, Thịnh Ngộ chỉ cần liếc bóng lưng liền nhận ra ngay đó là Lưu Dung. Cả bảng đen đã kín chữ, cô có thể quay người lại bất cứ lúc nào.
Ngay lập tức, Thịnh Ngộ như thể bị kéo vào tình huống ấy, da đầu tê dại. Cậu có cảm giác mình đang ngồi trong lớp, tay cầm điện thoại sáng rực, và ngay sau đó sẽ bị Lưu Dung mắng té tát.
Cậu vội vàng gửi liền ba tin:
Thịnh Ngộ: 【 Tắt máy. 】
Thịnh Ngộ: 【 Nhanh lên. 】
Thịnh Ngộ: 【 Tối nói tiếp. 】
Lộ Dữ Chu vẫn chậm rì rì gõ chữ: 【 Biết rồi. 】
Có đôi khi Thịnh Ngộ thật sự muốn cào cho anh hai cái, không hiểu sao người này lại có thể ung dung như thế.
Cậu tới cuối cùng và không ngoài ý muốn được xếp chung phòng với Lộ Dữ Chu, người sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879007/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.