Chương 56. Không diễn tả được thành lời. Đêm đó, Thịnh Ngộ nằm mơ. Cậu mơ thấy Lộ Dữ Chu viết cho mình mấy chục bức thư tình, xếp gọn trong ngăn kéo bàn học. Cậu kéo ra lại đẩy vào, nhưng không hề mở ra xem. Bỗng nhiên, Lộ Dữ Chu đứng ở cửa phòng ngủ, đôi mắt đỏ hoe, im lặng trách móc cậu. Thịnh Ngộ lập tức chết chìm trong ánh mắt ấy. Tỉnh dậy, cậu vẫn còn hơi choáng, theo bản năng liếc về phía cửa phòng, nheo mắt khẽ lẩm bẩm: “Đừng khóc…” Vài phút sau, đầu óc mới dần tỉnh táo. Hai bóng đèn âm trần tỏa ánh vàng dịu phản chiếu lên khung cửa, nhưng nơi đó trống không, chẳng có ai đứng. Cậu nhìn chằm chằm ánh đèn rất lâu, đến khi cảm giác choáng váng lại trào lên mới chậm chạp chớp mắt, trở mình nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh. Cảm xúc trong mơ vẫn chưa tan, Thịnh Ngộ im lặng một lúc rồi chống người dậy với lấy chiếc gối trên giường bên cạnh, ôm vào lòng như muốn lấp đầy chút khoảng không vô hình ấy. Giấc mơ luôn tỉnh lại rất nhanh. Chỉ một chốc sau, cậu lại trở mình lấy gối úp lên đầu, không nhịn được đá tung chăn, phát tiết đạp mấy cái loạn xạ, thầm nghĩ: Cái dây thần kinh nào của cậu bị chập mạch vậy chứ? Tại sao lại mơ thấy Lộ Dữ Chu khóc? Với cái tính bướng bỉnh của người kia, có mưa đỏ trên trời còn dễ hơn chuyện thấy anh khóc. Hai hôm nay có cuộc thi biện luận, thầy phụ trách từ sáng sớm đã gõ cửa từng phòng gọi mọi người dậy ăn sáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879008/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.