Âm thanh xung quanh vang vọng phóng đại, hỗn tạp như một khối mây mù đặc quánh. Thịnh Ngộ ngồi yên, ngẩn ra một lúc lâu, đầu óc càng lúc càng hỗn loạn.
Cậu lặng lẽ đứng dậy rời khỏi bàn, định tìm chỗ hít thở một chút.
Mới ra cửa, cánh cửa nặng phía sau đã bị người đẩy mở rồi khép lại, tạo ra luồng gió nhẹ như mang theo men say.
Lộ Dữ Chu đứng ngay sau lưng cậu, trong mắt như phủ một lớp sương mỏng, mí mắt lười biếng khép hờ, hé ra khe mắt dài hẹp:
“…… Cậu đi đâu?”
Giọng anh trầm thấp kéo dài, nghe không rõ là đã say hay chưa.
Thịnh Ngộ quay người, lo lắng đưa hai ngón tay ra trước mặt anh:
“Đây là mấy?”
“Hai.”
Thịnh Ngộ giơ bốn ngón tay:
“Thế đây là mấy?”
“…… Bốn.” Lộ Dữ Chu bực mình nắm lấy ngón tay đang quơ quào của cậu.
“Tôi nói không say là không say, cậu định đi đâu?”
“Mua chút đồ uống, không muốn uống hồng trà lạnh nữa.” Thịnh Ngộ ngập ngừng, không chấp nhặt với một con ma men, mặc kệ anh vẫn nắm tay mình,
“Đi với tôi đi, lỡ lúc tôi không có ở đó, bọn họ lại rót rượu cho cậu.”
Lộ Dữ Chu vui vẻ đồng ý.
Sau khi kéo nhau một lúc, họ bước ra khỏi cửa hàng và đối mặt với đám đông chen chúc thì ăn ý cùng buông tay nhau ra.
Lúc này, ưu điểm của việc cảm xúc không lộ ra mặt mới bộc lộ rõ. Cổ của Lộ Dữ Chu đỏ ửng, gương mặt cũng nhuộm một lớp hồng nhạt, nhưng bước đi, ngồi đứng, hay phản ứng giao tiếp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879010/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.