Tỉnh dậy, Thịnh Ngộ cảm giác có ai đó đang nắm ngón tay mình, hơi thở nhẹ nhàng người kia phả lên cằm cậu.
Cậu mở mắt, đối diện với gương mặt ngủ say của Lộ Dữ Chu, hàng mày và lông mi gần sát ngay trước mắt, nhất thời hơi ngẩn ra.
Cậu vừa khẽ động, Lộ Dữ Chu cũng tỉnh theo. Trong đôi mắt đen sâu ấy còn đọng lại một tầng buồn ngủ, anh lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên đưa tay xoa nhẹ gáy cậu.
Hành động này có chút vượt ranh giới, nhưng vào thời điểm đặc biệt thế này, Thịnh Ngộ lại vô cùng dựa dẫm vào thứ an ủi vượt rào ấy.
Bọn họ còn chưa kịp rửa mặt, chuỗi cuộc gọi gấp dồn dập đã ập tới. Thịnh Khải Cơ ở đầu dây bên kia báo tin.
Bà nội vẫn chưa tỉnh.
Giọng ông ấy đầy quan tâm, dặn Thịnh Ngộ đừng vì lo lắng, cứ tập trung học hành, đừng để bị ảnh hưởng nhịp sống.
Thịnh Ngộ nghe xong chỉ thấy kỳ lạ.
Liên hệ với trường xin nghỉ, cậu đặt vé tàu cao tốc buổi trưa, đặt điện thoại xuống, cậu bắt đầu bỏ hết mọi đống hành lý lộn xộn vào vali.
Thu dọn xong quá nửa, trường tạm thời không tìm được người thay thế, nên hai người họ chỉ có thể về một người. Thịnh Ngộ đã hoàn thành phần công việc của mình năm ngày đầu, Lộ Dữ Chu hoàn tất phần còn lại vào ngày cuối cùng. Theo một nghĩa nào đó, cũng xem như một dạng tiếp sức.
Các đại biểu khác nghe tin, khó nhọc lết xuống giường, ra tận cửa khách sạn tiễn cậu. Áo ngủ đủ kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879011/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.