Ăn trưa xong đã muộn, buổi tối họ không định ăn gì thêm.
Hai người cùng ăn hết bát mì trường thọ, dọn dẹp qua loa rồi Thịnh Khải Cơ cũng không ở lại lâu, ông sai xe riêng đưa họ về hẻm Hỉ Thước.
Cửa kính xe hạ xuống một nửa, Thịnh Ngộ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ chậm rãi lùi về phía sau. Tâm trạng hỗn loạn cả ngày cuối cùng cũng bình ổn trở lại.
Cậu lấy điện thoại, mím môi ngẫm nghĩ một lúc, gửi cho Lộ Dữ Chu:
【 Chúng ta như vậy có phải hơi không bình thường không? 】
Trong không gian yên tĩnh, tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Người bên cạnh rút điện thoại, lặng im đọc thật lâu mới trả lời:
【 Lấy cái gì làm chuẩn mực? 】
Thịnh Ngộ liếc thoáng qua ghế tài xế, như kẻ trộm lén tắt âm, cúi đầu gõ:
【 Bạn cùng tuổi ấy, Hạ Dương, Triệu Lập Minh bọn họ… 】
Lộ Dữ Chu: 【 … 】
Lộ Dữ Chu: 【 Bọn họ bình thường chỗ nào. 】
Thịnh Ngộ nghẹn họng, khẽ sặc một tiếng cúi xuống ho nhẹ. Tài xế ngồi phía trước lo lắng:
“Tiểu thiếu gia bị cảm à? Hộp để tay có nước, uống một chút cho dịu cổ họng, sắp tới nơi rồi.”
Thịnh Ngộ cầm chai nước, vặn nắp uống vài ngụm để che giấu, vừa định đặt xuống thì ngón tay bị người bên cạnh nắm lấy nhéo một cái.
Đây là lực đạo bình thường của Lộ Dữ Chu, không nhẹ cũng không nặng, vừa đủ để cậu cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh.
Thịnh Ngộ thoáng liếc gương chiếu hậu, chột dạ rụt tay lại nhét vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879016/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.