Qua loa.
Thịnh Ngộ quay lại phòng, trong lòng đầy mờ mịt. Cái gì mà yêu đương chứ? Phải nói thế nào đây? Hai người bọn họ có hiểu nhau không mà nói yêu là yêu?
Không có chút đầu mối nào, cậu lắc lư ghế vài cái, cúi đầu, trán chậm rãi tì lên mặt bàn. Cảm giác mát lạnh ấy giúp xoa dịu bớt nhiệt nóng đang dâng lên trong người.
Cái miệng chết tiệt chẳng chịu nghe lời này…
Lúc đó Thịnh Ngộ không nghĩ nhiều đến vậy, trong đầu cậu hoàn toàn không có khái niệm yêu đương. Chỉ là thấy Lộ Dữ Chu cứ mãi cầm chăn, lưng vẫn luôn căng cứng, khiến lòng cậu mềm nhũn.
CPU của cậu còn chưa nâng cấp nên không xử lý nổi mấy chuyện tình cảm phức tạp. Nhưng sâu trong tiềm thức cậu không muốn Lộ Dữ Chu thất vọng.
Cậu chống tay lên bàn, thầm niệm hai chữ ‘yêu đương’ vô số lần. Cuối cùng nghe cũng thấy thuận tai.
Đồng ý cũng đã đồng ý.
Giờ còn có thể làm sao nữa?
Yêu thôi.
Hôm nay mới là sinh nhật chính thức. Theo kế hoạch, trưa hai người sẽ đi ăn ở sòng bạc, tối thì về nhà họ Thịnh.
Thịnh Khải Cơ vốn muốn tổ chức cho bọn cậu một buổi lễ trưởng thành, nhưng Thịnh Ngộ từ chối.
Lễ trưởng thành của nhà họ Thịnh rất náo nhiệt, nhưng đó chỉ là một buổi tiệc xã giao đầy thương mại, mọi người nâng ly qua lại, khách sáo giả lả. Nhân vật chính chẳng khác gì một biểu tượng tượng trưng, mà trong mắt cậu, điều đó chẳng có ý nghĩa gì.
Cậu thà yên tĩnh ngồi ăn với Thịnh Khải Cơ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879015/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.