Chương 69. Bị bệnh. Khi rời khỏi sòng bạc, trời đã tối hẳn, đèn đường nối nhau sáng lên, chiếu ánh sáng xuống con đường sâu thẳm phủ bóng cây rậm rạp. Hai người giả vờ bình tĩnh chào tạm biệt dì, dáng vẻ chẳng khác gì hai chàng trai nghiêm chỉnh. Chỉ đến khi rẽ qua một góc, ra khỏi tầm nhìn của sòng bạc, Thịnh Ngộ mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cố ý đi chậm lại vài bước, rồi bất ngờ nhảy phóc lên người Lộ Dữ Chu. “Cậu đúng là… Ban ngày thì nghiêm trang, vừa nãy sao không biết kiềm chế chút! Suýt nữa là dì phát hiện rồi!” Vừa bước vào cửa, Thịnh Ngộ cũng chẳng buồn nhìn đồng hồ, không rõ đã mấy giờ. Lúc hôn, não thiếu dưỡng khí chẳng thể cảm nhận nổi thời gian trôi đi. Chỉ biết dán mắt nhìn sắc chiều dần chìm xuống phía tây, bầu trời từ xanh hoá thành đen, còn cậu thì vẫn bị Lộ Dữ Chu giữ chặt, không cho rời đi. Trong lúc đó, Hạ Dương xuống lầu rồi lại lên, tưởng hai người không có ở đây. Cậu ta tiện tay chộp lấy điều khiển, đổi kênh sang một chương trình tạp kỹ hài hước, vừa xem vừa cười ha ha ha theo tiếng lồng tiếng. Lộ Dữ Chu nhân lúc tiếng TV ồn ào, anh siết nhẹ cổ Thịnh Ngộ hôn sâu hơn. Cảm xúc và lực đạo trào dâng như dòng lũ bất ngờ phá đập, ồ ạt dội xuống. Hôn xong lại nghỉ, nghỉ xong lại hôn, đến mức Thịnh Ngộ cũng không hiểu nổi rốt cuộc anh lấy đâu ra nhiều h*m m**n như vậy. Mãi đến khi dì từ nhà hàng xóm quay về, hỏi hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879021/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.