Ngày thường ít khi ốm, một khi bệnh thì lại kéo dài dai dẳng. Thịnh Ngộ chính là ví dụ điển hình nhất.
Ban đầu chỉ là cảm mạo thông thường, nhưng hôm sau đã chuyển thành sốt nhẹ, phải nằm nghỉ ba ngày mới đỡ. Mà Thịnh Ngộ vốn không có khái niệm giữ gìn sức khỏe, vừa mới khá lên tối đó đã cùng Hạ Dương ngồi xổm trước sòng bạc ăn mấy cây kem, hôm sau liền ho khan trở lại.
Lộ Dữ Chu như thể miễn dịch với virus, hai người cùng ở với nhau mấy ngày, Thịnh Ngộ bệnh đi bệnh lại, anh vẫn cứ khỏe mạnh không hề hấn gì.
Lúc đầu Thịnh Ngộ còn sợ lây cho anh, dù đầu óc nóng đến choáng váng cũng ráng quay về phòng mình ngủ, cách ly được hai ba hôm. Đến đêm thứ tư, cậu đang ngủ thì khát nước tỉnh dậy, cảm giác có gì đó đè nặng, toàn thân không nhúc nhích được, giống như bóng đè, Thịnh Ngộ cố sức quay đầu lại —— đây, hóa ra con quỷ lớn lại là Lộ Dữ Chu.
Lộ Dữ Chu vốn là người ngủ nông, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng lập tức tỉnh giấc. Anh mở mắt, nhìn cậu với vẻ ngái ngủ, câu đầu tiên anh hỏi là:
"Sao vậy? Thấy khó chịu à?"
…… Lúc ấy Thịnh Ngộ thật sự muốn chửi thề, nhưng khi nghe anh hỏi, cậu lại chẳng mắng nổi nữa.
Không mắng thì thôi, tuy nhiên Thịnh Ngộ vẫn có tinh thần cảnh giác mạnh mẽ, hôm sau trước khi ngủ dứt khoát khóa trái cửa phòng mình.
Ai ngờ đêm đó, Lộ Dữ Chu dùng chiêu bẻ khóa học được trên mạng, mở cái ổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879022/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.