Sau khi biết trí nhớ của bà Laura phục hồi, Thịnh Khải Cơ đã rút ngắn thời gian họp và hạ cánh xuống Alsace sớm hơn nửa giờ.
Trên đường đi, ông nhận được điện thoại từ bác sĩ chủ trị:
“Chụp CT cho thấy khối máu tụ trong não đã được hấp thụ đến chín mươi phần trăm… Hoàn toàn bình phục chỉ còn là vấn đề thời gian… Hiện tại trí nhớ của bà ấy rời rạc, giống như một bức tranh ghép bị xáo trộn… cần cho bà thêm thời gian để ghép lại từng mảnh…”
Tuy chưa đến lúc mở rượu ăn mừng, nhưng đó quả thật là tin tức vô cùng lớn. Thịnh Khải Cơ ký tên ở quầy tiếp tân, đặt điện thoại xuống bên cạnh rồi quên bẵng không cầm theo.
Ông đẩy cửa phòng bệnh VIP. Cửa sổ rộng mở, ngày nắng sáng sủa, mặt sàn phủ đầy ánh sáng trong lành phản chiếu ba bóng hình ấm áp.
Trong ba người, Lộ Dữ Chu là người đầu tiên phát hiện ra ông, anh đứng dậy chào hỏi.
Thịnh Khải Cơ cởi áo khoác, đứng nơi cửa gật đầu khẽ.
Thịnh Ngộ nghe tiếng cửa mở nhưng không quay đầu, vẫn cố chấp cúi sát trước mặt bà Laura, chỉ vào mình, hỏi:
“Bà nhớ con không? Con là ai?”
Bà Laura: “Tiểu Ngộ.”
Thịnh Ngộ: “Đúng rồi, con là cháu trai của bà.”
Bà Lola: “Nói bậy!”
Trải qua một cơn bạo bệnh, tính tình bà dần quay về như xưa, lộ ra nét ngang bướng thời trẻ. Dù có nhớ đến Thịnh Ngộ, bà cũng không chịu thừa nhận mình có cháu trai.
Thịnh Ngộ hết sức mãn nguyện:
“Đây là lần đầu tiên con nghe bà chửi người đấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879028/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.