Lộ Dữ Chu vừa rời đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại Thịnh Ngộ và Hạ Dương bốn mắt nhìn nhau.
“…Cậu thật sự đang quen Lão Lộ à?” Hạ Dương hít sâu hai hơi, trong đầu như hiện lên hình ảnh một cây cải thảo tươi non mọng nước bị người ta nhổ mất, tim cậu ta nhói lên.
“Không phải chứ, cậu, cậu thích cậu ta thật à?”
Thịnh Ngộ ngồi lại xuống ghế, giả vờ rất bận rộn lấy điện thoại ra nghịch. Một lúc sau, vành tai ửng đỏ mới khẽ đáp:
“Ừm, thích.”
…Cái vẻ ngượng ngùng e thẹn kia vừa lộ ra, Hạ Dương lập tức cảm thấy hai mắt tối sầm.
Không phải cậu ta chê ai, chỉ là thật sự khó chấp nhận nổi. Hai đứa em trai cùng nhau yêu đương – câu này nghe thế nào cũng thấy gượng gạo.
Cậu ta phải tự thuyết phục mình, ngày ngày ở bên nhau, với cái tính kiệm lời, ngoài lạnh trong nóng của Lộ Dữ Chu, thích Thịnh Ngộ cũng chẳng có gì lạ…
Thậm chí cậu ta còn đang tính ngáng chân Lộ Dữ Chu một chút, chưa kịp ra tay thì Thịnh Ngộ đã bị người ta thu phục, hơn nữa còn nói cả hai là thích nhau.
Thích nhau???
Vậy thì người ngày nào cũng kè kè bên cạnh hai người bọn họ như cậu ta là cái gì?
Là cái bóng đèn chứ gì!
Hạ Dương tỉ mỉ nhớ lại những kỷ niệm đẹp ba người từng có. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, ngực như bị đè nặng, vội cắt ngang dòng suy nghĩ, đứng bật dậy:
“Không được, mai cậu phải dọn về sòng bạc ngay. Hai người các cậu không thể ở chung nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879029/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.