Gõ xong chữ cuối cùng trong bản PPT, Lộ Dữ Chu ngẩng tay nhìn đồng hồ. Kim giờ và kim phút vừa đúng 2 giờ 30.
Anh đóng laptop, quay sang người bạn cùng phòng đang cúi đầu nghịch điện thoại nói:
“Tôi đi trước đây.”
Trên bục giảng, giảng viên nước bọt bắn tung toé, sinh viên dưới bục nghe đến mơ màng, gật gù sắp ngủ.
Hôm nay là thứ bảy, buổi học mở kéo dài suốt ba tiếng, bắt buộc tất cả phải tham dự theo lệnh của ban lãnh đạo. Phòng học lớn chật kín chỗ ngồi, nhưng trên đầu mỗi người đều như phủ một tầng oán khí nặng nề, còn u ám hơn cả mấy xác chết đã để ba năm.
Bạn cùng phòng ngẩng đầu, sực tỉnh nói:
“À, được rồi. Về thì tiện lấy giúp tôi cái bưu phẩm nhé. Nếu lát nữa có điểm danh thì để tôi điểm danh hộ cho.”
Lộ Dữ Chu khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”
Cửa sau giảng đường thông ra hành lang, phòng học lớn này có thể chứa được bốn, năm lớp ngồi cùng một lúc, giảng viên cũng khó mà để mắt khắp nơi. Thế nên đã có không ít sinh viên nhân lúc không bị chú ý lặng lẽ rời đi.
Thừa dịp giảng viên xoay người viết bảng, Lộ Dữ Chu nhanh như gió chen vào lối đi nhỏ, cúi thấp thân hình cao ráo, chỉ vài bước đã lướt xuống bậc thang, thoắt cái biến mất sau cánh cửa.
Một sinh viên ngồi gần đó nghe động tĩnh, quay đầu nhìn liền bắt gặp bóng lưng vừa khuất.
Với tỉ lệ dáng người này cho dù chỉ là cái bóng thôi cũng đủ gây chú ý, không cần nhìn kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879035/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.