Chiếc xe ô tô vòng qua đài phun nước, tiến vào bên trong biệt thự của nhà họ Lộ. Người môi giới ngồi ghế lái, hướng với hai người ngồi đằng sau, dặn dò:
“Lát nữa vào trong, đừng đi lung tung. Làm việc nhanh gọn một chút. Ở đây thứ gì cũng quý giá, lỡ tay làm hỏng, tám đời nhà mấy người cũng không đền nổi…”
Ngồi ghế sau là một người phụ nữ trẻ và một cậu bé chừng mười mấy tuổi.
“Hiểu rồi, hiểu rồi, chúng tôi tuyệt đối không chạy loạn.” Văn Tú giơ ba ngón tay về phía gương chiếu hậu, vẻ thần thần bí bí, nói như thể chuyện lạ:
“Cậu tìm chúng tôi mua hoa, đúng là tìm đúng chỗ rồi. Nhất là hoa hướng dương, phải tìm đến cửa hàng trăm năm của nhà chúng tôi. Hoa trồng ra vừa to vừa rực rỡ, hạt đem rang lên, ôi, còn có thể ăn ngon lành nữa cơ!”
Người môi giới mím môi, nửa tin nửa ngờ.
Cũng tại ban đầu chính anh ta lúc chơi bài không biết giữ mồm, huênh hoang khoe với bạn chơi rằng gần đây có nhận được một đơn đặt hàng từ một nhà giàu, tiền nhiều việc nhẹ, chỉ cần trồng ít hoa hướng dương. Làm gấp trong hai tháng là có thể kiếm hơn chục vạn. Có điều mãi vẫn chưa tìm được công ty cảnh quan nào thích hợp.
Chuyện lọt đến tai bà chủ sòng bạc Suốt Đêm. Bà liền khoe rằng nhà họ Thịnh là ba đời truyền nghề trồng hoa, tổ tiên từng mấy chục năm quản cả Ngự Hoa Viên trong hoàng cung.
Anh ta vốn không tin mấy câu khoác lác này, nhưng sau đó bị bà kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879036/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.