Thịnh Ngộ đưa Lộ Dữ Chu mặt xám mày tro vào nhà.
Bởi vì là “bỏ nhà trốn đi”, Lộ Dữ Chu chẳng mang theo bao nhiêu đồ. Trong chiếc vali nhỏ chỉ có một cái laptop, mấy chiếc q**n l*t, một quả bóng rổ… rồi hết.
Thịnh Ngộ mở từng ngăn túi kiểm tra.
“Bàn chải đánh răng cậu đâu? Quần áo thay đâu? Khăn mặt đâu?”
Lộ Dữ Chu ngồi xổm trước vali nhìn cậu lục lọi, im lặng vài giây, bả vai rũ xuống, giọng có chút ủ rũ:
“Trước giờ ở khách sạn đều có sẵn, tôi quên mất.”
Thịnh Ngộ ôm quả bóng rổ ra:
“Cái này thì để làm gì?”
Lộ Dữ Chu: “Chơi bóng.”
Thịnh Ngộ:
“Cái đó tớ biết, tớ hỏi là cậu bỏ nhà trốn đi còn xách theo bóng rổ làm gì?”
Lộ Dữ Chu: “Quà gặp mặt, tặng cậu.”
Thịnh Ngộ trừng mắt nhìn quả bóng, nghẹn họng:
“…Cảm ơn nhé.”
Thật ra cậu chẳng hứng thú gì với bóng rổ, nhưng nhìn ánh mắt sáng rực chờ mong của Lộ Dữ Chu làm cậu không nỡ nói thẳng. Nhìn dáng vẻ này, có lẽ anh đã chọn quả bóng này còn kỹ hơn cả lúc sắp xếp hành lý.
Quả nhiên, vừa nghe cậu nói cảm ơn, Lộ Dữ Chu liền ngẩng thẳng lưng, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh và tự tin thường ngày.
“Tôi còn nhiều món đồ chơi khác, lần sau sẽ mang cho cậu.”
Nhà cũ trên lầu hai có hai phòng ngủ, một phòng để làm kho chứa đồ. Thịnh Ngộ lười dọn dẹp, nên dẫn Lộ Dữ Chu vào thẳng phòng của mình.
Vừa bước vào cửa, cậu không nhịn được hỏi:
“Nhà cậu có biết cậu ở đây không? Họ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879038/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.