Ngày thứ ba, Thịnh Ngộ lại đến đưa hoa.
Lão phu nhân nhà họ Lộ đặt tới sáu mươi chậu hướng dương, không thể giao hết một lần. Trong thời gian hợp đồng, bọn họ còn phải định kỳ đến thăm và chăm sóc, coi như hỗ trợ sau bán hàng, để tránh cảnh hoa hướng dương bị người làm trong biệt thự chăm hỏng.
Hôm nay xe dừng ở một góc râm mát, Lộ Dữ Chu ngồi chờ trong đình nhỏ ở vườn hoa.
Người xung quanh quá nhiều, Thịnh Ngộ ngượng ngập chẳng dám nhìn sang phía đó, chỉ lẽo đẽo theo chân dì, không buồn liếc mắt một cái.
Giống như lần trước, người giới thiệu chỉ đạo họ khuân hoa xuống rồi rời đi, để lại một vệt khói xe nghênh ngang.
Trên mặt đất, hai mươi chậu hoa to nặng xếp thành hàng. Thịnh Ngộ xắn tay áo bắt đầu làm việc. Đi chưa được mấy vòng, mặt cậu đã bị nắng gay gắt hun đỏ trông chẳng khác gì quả cà chua chín.
Đến chuyến thứ hai, một bóng người chậm rãi tiến lại gần.
Thịnh Ngộ nghiêng sang nhìn, bắt gặp những ngón tay trắng lạnh của Lộ Dữ Chu đang cầm ô. Trên người anh luôn phảng phất một thứ lạnh lẽo trái mùa, giọng nói cũng thế, như thể mảnh băng vừa bị đập vỡ.
“Cậu thuộc công ty cảnh quan nào? Ông chủ không biết thuê lao động trẻ em là phạm pháp sao?”
Thịnh Ngộ gắng sức ôm chậu hoa, thở hổn hển. Một lát sau mới nghẹn ra câu trả lời:
“Tớ không làm cho công ty nào hết, chỉ giúp dì thôi. Pháp luật cũng đâu có cấm trẻ con làm việc nhà, đúng không?”
“Đây không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879037/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.