Oa…Oa….Oa……..
Tiếng đứa trẻ lảnh lót vang lên trong nhà hộ sinh, gương mặt những người ngồi chờ bên ngoài cơ mặt giãn mạnh sau những phút giây đăm chiêu căng thẳng. Cuối cùng con trai tôi cũng chào đời. Con trai, bố đợi con biết bao nhiêu ngày rồi không? Con là niềm tự hào của bố, của mẹ và của những người đã và đang dõi theo con suốt chín tháng qua đó con biết không?
- Ai là cha đứa bé? – Tiếng nữ hộ sinh lanh lảnh vang lên.
- Tôi, là tôi đây chị ơi. – Tôi nở một nụ cười giữa căn phòng lạnh giá của những ngày cuối năm.
-Khiếp, giống bố thế? Từ đôi lông mày đến khóe miệng, rồi nó cũng đẹp giai như bố nó thôi. – Cô nữ hộ sinh tiếp tục suýt xoa.
- Dạ vâng ạh! – Tôi cười tươi.
- Thôi vào với cô ấy đi, còn mệt nhưng chắc vui lắm đấy.
- Vâng cảm ơn chị! – Tôi vừa gãi đầu vừa cảm ơn rồi rít.
Tôi bước nhanh vào phòng hồi sức sau khi sinh mà tâm trạng vui hết cỡ.
“Không biết thằng cu nó thế nào nhỉ”.
“không biết nó có như cô hộ sinh nói không”.
“Chắc là đúng rồi”….
Ti tỉ thứ nhảy dựng lên trong đầu tôi, càng nghĩ tôi càng rảo bước thật nhanh. Mở cánh cửa ra tôi đã thấy vợ mình nằm trên chiếc giường cuối phòng. Cô ấy không nhăn nhó như lúc mới vào đây, mà thay vào đó là khuôn mặt hiền từ đang nhìn đứa bé nằm bên cạnh. Nước da trắng, đôi mắt to, tròn, đen và cái mũi cao vẫn nổi bật lên trong những sản phụ khác trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956273/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.