Thời gian cứ thế trôi qua rồi cái ngày làm hồ sơ thi cấp 3 cũng đến. Nhà tôi có ông anh ruột hơn 2 tuổi học giỏi cứ gọi là bá đạo. Nhìn cái bảng điểm của ổng thì mười thằng đến chín ngất xỉu. Không môn nào dưới chín phẩy. Và gia đình tôi có lệ là cứ trước khi thi cấp 3 là phải thì trường chuyên tỉnh đã. Cứ thi nó trước đã rồi học trường nào tính sau. Ấy vậy mà số trời nó nghiệt ngã. Ông thi chuyên Lý thiếu một điểm rớt cái độp. Nhìn ông đi xem điểm về mà mặt buồn thiu. Mẹ tôi thì biết thừa là dù ông có học giỏi mấy nhưng với trình độ trường làng làm sao có thể “đú” được với những đứa có tư chất mà được đầu tư từ bé.
Tôi cũng vậy, lăn vào bánh xe mòn mỏi của ông thi chuyên Toán. Hôm đi thi cơ man nào là người. Nhận ra thằng Dũng đang loắng hoắng tán gái là biết ngay nó thi chuyên như mình. Cơ mà hình như nó thi chuyên Anh thì phải. Cũng phải nó học môn Anh ý… là được. Phải nói là tuyệt vời. Tôi thì chỉ Toán thôi. Vào phòng thi cái phòng toàn tên Tuấn nên không có một mống nào “XX” cả toàn “XY”. Chán toàn tập.
Và khi nhận kết quả cũng như ông anh. Rớt cái độp. Ôi giời ơi sao cuộc đời nó phũ thế nhỉ. Cơ mà tôi hãnh diện hơn lão anh là thiếu có nửa điểm thôi còn lão thiếu một điểm cơ mà. Tuổi gì đòi ăn với tôi… Khửa khửa…
- Mày, tao tính thi trường Nguyễn Đức Cảnh con ạ! – Bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956275/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.