Quái quỷ cái con số 4, số tử này sao lại ám tôi vào hôm nay. Lỡ đâu không làm được thì nhục mặt lắm. Nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất chẳng có lẽ chết đứng như Từ Hải sao?
- Đây bốn anh chia bảng làm bốn và làm từ câu một đến câu bốn trong tờ này. Tôi cho các anh mười phút. – Thầy nói rồi đưa cho Quân Đen cái đề.
- Dạ, được chọn câu làm hả thầy? – Quân – Trưởng hỏi nhỏ.
- Ừh, bốn anh, bốn câu chia nhau mà làm, nhớ ghi cái tên lên trên đầu bài mình làm. – Thầy nói rồi lại quay xuống cái danh sách lớp.
Thằng Quân hiện rõ hai chữ “cơ hội” lên trán, nó nhận cái bài dễ nhất, tôi đứng ngoài cùng và vớ bài thâm nhất là chuỗi phản ứng dài ngoằng mà không những thế lại còn cả hữu cơ nữa chứ. Nhưng với trình độ của tôi nó chỉ là muỗi đỗt Inox.
Bảy phút sau tôi chốt cái roẹt rồi về đầu trong khi ba thằng kia đang lúi húi. Lúc lướt qua em “nhện tinh” em cười một cái thật tươi và thế là tội gì tôi không cười lại với em ý một cái. Ngang qua em lớp phó chỉ thấy em nhìn tôi một cái, lúc tôi mỉm cười thì em lại cúi mặt xuống.
Trời ơi người đâu mà lạnh lùng thế?
Được một lúc thì mấy ông thần cũng về. Và không ngoài dự đoán của tôi. Một thằng sai, một thằng đúng và thằng còn lại thì có cái đáp số tào lao. Bó tay với mấy con giời này, dễ thế mà không làm được. Lải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956279/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.