Một tiếng “Ồ” lên cùng với đó là tiếng vỗ tay rào rào ầm ầm tất cả cùng hướng ánh mắt về cô lớp phó xinh đẹp bên trên tôi – người mà ai cũng biết là ai. Tôi thì toét mồm nhìn sang thằng Dũng, nó vỗ hai tay vào nhau đen đét, không biết nó có thương đôi tay của nó không nữa.
Cô cười thật tươi, Ánh thì khẽ cúi xuống và cười mỉm. Ánh nắng chiếu lên đôi má làm nó thêm hồng và một lúc sau đỏ lựng. Nàng thật đẹp. Tôi ngẩn người khi thấy nụ cười đấy, không ngờ ẩn sau khuôn mặt lanh băng là nụ cười đẹp đến thế? Vậy tại sao không cười mà lúc nào cũng lạnh vậy chứ?
- Tao phải tán em gái cô thôi đảm bảo điểm Văn không dưới bẩy phẩy mày ơi. – Thằng Dũng vỗ vai tôi.
- Ngon thì mại dzô, mã chú là anh đồ là loại từ vòng gửi xe liền. – Tôi cười đểu.
- Mày cứ chờ đó…..
Sau tiếng vỗ tay dần ngớt mà đôi má của hai mĩ nhân vẫn không ngớt đỏ. Đâu đó tôi thấy thằng nào đấy còn tiếp tục bài tình ca muôn thuở là tán được em gái cô. Thậm chí có thằng còn đưa tay đấm đấm vào ngực như con Tinh Tinh cuồng nộ để thể hiện chí khí ngút trời mà thực lòng tôi nhìn nó giống con Hà Mã hơn.
- Nào trật tự cái lớp này? Không ra cái thể thống gì cả? Cô khẽ nhíu mày nhưng rồi cô lại nó một câu mà cái lớp tôi lại ầm lên: – Thế không định biết tên tôi à?
Trời ơi sao mỹ nhân nó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956281/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.