Tôi ngã cái rầm làm mặt mũi lấm lem hết cả. Không ngờ ông anh tôi thi đấu thường ngày hào hoa mà hôm nay lại thực dụng đến vậy.
- Mày đá cẩn thận tao nhờ cái. – Ông ấy cau có rồi bỏ tôi lại mà chạy lên bên trên.
Tôi vẫn chưa thể tin nổi ông anh mình nghiêm túc đến như vậy.
Tôi nhanh chóng trở về với vị trí của mình và đối mặt với đợt tấn công của đội bạn. Lúc này tuyến giữa của đội kia có thêm ông anh tôi gia cố vào trong đá như một “số 10” có nghĩa là họ sẽ có thêm nhiều phương án tấn công nhưng đối mặt với một hàng thủ rắn thì càng thêm nhiều “số 10” thì càng bị dẫm chân.
Nếu là người khôn ngoan rơi vào trường hợp này thì họ sẽ tung thêm một tiền đạo hoặc một tiền vệ có thiên hướng sút xa gây đột biến chứ không ai dùng tiền vệ tấn công. Nhưng đó chỉ là lý thuyết sân cỏ còn cách vận dụng nó thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Và ông anh tôi thực sự là người khôn ngoan.
Ông anh tôi bắt đầu đảo đôi chân thoăn thoắt của ông ấy làm thằng Hoan Sắt chóng hết cả mặt và bị qua người luôn nhưng khi đến vị trí của tôi thì ông ấy lại lắc người chứ không đảo chân vì khoảng cách đã gần hơn và nếu đảo chân thì sẽ mất bóng ngay.
Bỗng ông anh thư sinh vuột nhanh, qua Hoan Sắt lao xuống và khi đó ông anh tôi đẩy ngang quả bóng tầm hơn một mét, ông anh thư sinh kia như cá thấy nước tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956312/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.