Ông anh tôi kéo cả hai đội ra quán nước gần đó.
- Cô ơi cho cháu một két Coca chai nhé. – Ông anh tôi hét to.
Tôi thì vẫn buồn rười rượi. Bỗng ông anh coi xe kéo ghế ngồi gần tôi cầm cốc nước lên đưa cho tôi vỗ vai:
- Chú đá hay lắm, tài năng của chú vượt hơn đội nhiều.
- Là sao anh?
- Chú xứng đáng có một xuất ở một đội hay hơn. – Ông anh thủ môn bên kia quay lại nói với tôi.
- Em tên gì thế? – Bà chị dâu tôi hỏi.
- Dạ em là Tuấn ạh! – Tôi nhẹ nhàng cười một cái rồi trả lời bà ấy.
- Em học lớp nào? . – Chị lại hỏi tiếp.
- Dạ! Em học 10A3.
- Ơh em họ chị cũng học 10A3 đấy. Xuân đấy. – Chị ấy vui mừng cười xinh như hoa.
- Ah “nhện tinh”……
Tôi biết mình vừa lỡ mồm đành đưa tay bịt miệng lại.
- Hihi, sao lại gọi người ta thế? – Chị ấy nháy mắt hỏi tôi.
- Thôi chị về hỏi Xuân đi….
Chúng tôi ngồi chém gió một lúc ầm hết cả quán. Lớp ông anh tôi vui vẻ lắm, làm át đi cái buồn phiền của đội tôi. Đến giờ ra về ai cũng vui vẻ.
- Cô ơi cho cháu thanh toán tiền ạh. – Tôi hô to khi các cốc nước đã cạn và câu chuyện có vẻ sắp hết.
- Thôi chú để anh gửi cho. – Ông anh tôi nói với tôi.
- Đúng rồi để lớp anh gửi cho, các chú gửi tiền sân rồi còn gì? – Một ông anh khác nói theo.
- Chú để các anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956314/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.