Tôi đặt cặp sách xuống rồi quay sang nhìn Xuân khi thấy cô nàng đang viết lách gì đó. Thì ra là đang làm Văn. Chắc chắn là chưa soạn văn ở nhà đây mà. Người thế mà lười.
- Này đang làm gì mà chăm chú thế? – Tôi lấy khuỷu tay đẩy tẩy tay Xuân.
- Uhm thì làm văn thôi.
Tôi đoán trúng phóc. Có vẻ tình yêu của tôi mắc chứng bệnh mà bất kì đứa nào khối A cũng mắc phải. Lười kinh niên. Ấy thế mà nó lại hiện hữu của một đứa con gái. Khó hiểu…
- Lại lười đúng không? – Tôi cười cười hỏi Xuân.
- Không. Hôm qua nhà có tí việc quên mất thôi. – Xuân vẫn cắm đầu vào quyển vở.
- Thôi lại chém, nhận đi cho tiến bộ, hôm sau hết lười. – Tôi cười rõ đểu.
Rồi nhói một cái ở tay mà không giám kêu. Con điên này nó lại nhéo tôi đây mà, nhưng thay vì quát nạt hay mắng “yêu” thì nàng ta chỉ trừng mắt lên rồi lại cúi xuống viết tiếp.
- Này đứng có nhéo nữa, có biết là đau lắm không? – Tôi vừa ôm cái tay vừa nói.
- Biết! – Gọn lỏn.
- Biết mà sao vẫn làm? – Tôi bắt đầu hơi to tiếng.
- Thích!- Lại gọn lỏn và hơi gọn lỏn.
Tôi như lăn đùng ngã ngửa ra bàn vì hôm nay con “nhện tinh” này ăn phải thuốc câm hay sao mà trả lời trống không, lại còn kiểu khiêu khích nữa. Phải thằng Dũng hay thằng nào thì chắc chắn nó mềm xương chứ còn đấy mà tủm tỉm.
Tôi xoa tay mấy cái nữa rồi lại quay qua trêu Xuân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956329/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.